- Các vị tiểu ca có điều không biết, loại chuyện này các vị nên ít dính
vào thì hơn, nếu không sợ là không còn sống mà quay về.
A Vượng lại nói:
- Hắc ca, đừng nói nhiều nữa, họa từ miệng mà ra đấy, cứ đi thôi.
Mấy người Tiêu Thu Thủy vẫn còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo
gì(*) thì chợt nghe một tiếng quát lớn, năm sáu tên đại hán mặc áo lam xô
đẩy đám người tiến tới, tên đi đầu ồm ồm quát:
- Cái đàm rùa đen, thua thuyền rồi không về nhà, ở đây khua môi múa
mép, rì rầm cái gì?
A Vượng lén lau nước mắt, cúi đầu đáp:
- Không nói gì cả, không nói gì cả.
Ông lão mặt đen thì sầm mặt, không nói tiếng nào.
Đại hán áo lam lại đưa tay đẩy A Vượng và ông lão, nói:
- Đúng rồi, không nói gì cả, hai tên nhà quê các ngươi còn không mau
cút về nhà đi, dấm dấm dúi dúi ở đây làm gì!
Cú đẩy này, A Vượng nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ông lão thì lại phát
hỏa, hất tay đối phương ra, tức giận đùng đùng nói:
- Có đi thì ta tự đi, không cần ngươi đẩy!
Đại hán áo lam “hắc” một tiếng, rút tay lại nói:
- Oa oa, ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ phải không, cũng dám
nổi điên à?