Bấy giờ đột nhiên có một người bước ra, chính là Tiêu Thu Thủy, chắn
trước mặt ông lão, lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi là ai? Sao dám tùy tiện giết người!
Gã áo lam chỉ thấy trước mắt lóe lên, một thanh niên áo trắng bỗng
dưng xuất hiện, không khỏi cả kinh. Đến khi nghe hắn mở miệng mới biết
là người tỉnh ngoài, gã áo lam mỉm cười hung tợn nói:
- Ngươi xuống hỏi Diêm vương lão tử đi.
Vừa dứt lời, năm sáu luồng đao quang lóe lên, có cái đâm về phía Tiêu
Thu Thủy, có cái đâm về phía ông lão, có cái đâm về phía A Vượng.
Lúc này lại chợt có một người bước nhanh tới, bắt lấy tay một tên, vặn
mạnh, đao liền rơi, lại bẻ xuống, cánh tay cầm đao lập tức “rắc” một tiếng
gãy rời.Hắn vừa đi vừa vặn, nhìn như chậm nhưng chỉ trong chốc lát cả bảy
tên áo lam đã không còn một kẻ nào xương tay nguyên vẹn.
Đại hán áo lam đau đến mồ hôi đổ ầm ầm, cao giọng quát:
- Ngươi là ai? Sao dám bẻ tay bọn ta?
Tả Khâu Siêu Nhiên đáp:
- Về hỏi mẹ ngươi đi
Đoạn thuận tay vừa bóp vừa kéo, hàm dưới đại hán áo lam cũng bị kéo
rời ra, lơ lửng dưới mặt, miệng há rộng nhưng lại không nói ra nổi một chữ.
Tiêu Thu Thủy cười nhạt nói:
- Các ngươi cút đi, nếu chọc giận Đặng công tử Nam Hải, hoặc là
Đường thiếu gia đất Thục của bọn ta thì các ngươi không còn đường chạy
đâu!