...Giống như lúc giúp một người mẹ đang lo lắm tìm lại đứa con bị
mất tích, bọn hắn vượt núi băng đèo, vượt mọi chông gai, tìm kiếm suốt
bảy ngày bảy đêm, thiếu chút nữa đến chính mình cũng lạc đường.
...Giống như lúc đọc được một áng văn hay, khí tiết hiên hang, hạo khí
trường tồn mà không nhịn được phải trong vòng ba ngày tới thăm tất cả bạn
tốt, muốn bọn họ cũng có thể được kịp thời hưởng thụ.
...Đối với chuyện này cũng vậy.
Chỉ là, thứ họ phải đối mặt chính là khó khăn lớn nhất.
Đối thủ là Quyền Lực bang.
Thiên hạ đệ nhất đại bang.
Không cần biết là Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu
Nhiên, hay là đường nhu, trước khi bước chân ra khỏi cửa đều đã được dặn
dò giống nhau.
“Ngàn vạn lần không được chọc đến Quyền Lực bang.”
“Vạn vạn lần không được làm kẻ địch của Quyền Lực bang!”
Tiêu Thu Thủy thầm nghiến rắng, hắn không hiểu tại sao mọi người
đều sợ hãi Quyền Lực bang như vậy?
Hắn thầm nghĩ trong lòng, dù sao ra ngoài lần này, người dặn dò là
mẹ, cha chẳng nói gì cả, cứ làm trước rồi tính sau.
Bởi vì nếu như là Tiêu Tây Lâu nói, ông nói đánh gãy hai chân ngươi,
tuyệt đối sẽ không đánh gãy hai tay.
Nhưng Tôn Tuệ San thì lại khác.