Hắn nhanh, Đặng Ngọc Hàm càng nhanh hơn.
Người và kiếm hợp thành một thể, lao ra khỏi nhà tranh!
Còn cả Tả Khâu Siêu Nhiên vốn lười biếng, uể oải, lúc này lại thành
vô cùng nhanh nhẹn, tháo vát. Chỉ nghe một tiếng rít xé gió, Tả Khâu Siêu
Nhiên đã lao vọt ra ngoài, dừng lại trước sân.
Nhưng có một người đã tới đó trước.
Chính là Tiêu Thu Thủy.
Hắn nhanh hơn tất cả mọi người, bởi vì hắn trực tiếp nhất!
Hắn phá cửa sổ mà ra.
Cả bốn huynh đệ gần như xuất hiện cùng lức giữa sân.
Bọn họ đứng cùng một chỗ, phảng phất như trên đời không có thứ gì
có thể đánh bại họ.
Trong sân có một người phụ nữ ngã xuống, đầu chìm trong chậu giặt,
nước trong chậu đã nhuộm đỏ, quần áo trong chậu đều biến thành màu
hồng.
Bọn họ chỉ kịp thấy một bóng người lóe lên.
Họ lập tức đuổi theo nhưng bóng người đã biến mất trong rừng trúc.
Rừng chúc rậm rịt quanh co, cũng không biết là sâu rộng từng nào,
bốn huynh đệ ngẩn ngơ, cùng lúc đó, từ trong nhà truyền đến tiếng kêu
thảm của A Vượng!
Tiêu Thu Thủy vụt dừng lại, kêu lên:
- Nguy rồi!