Người mẹ nào cũng đều yêu thương con, có lúc gần như là nuông
chiều.
Hà Côn gì sao cũng căn cơm công đường suốt mấy chục năm, thấy
nhóm Tiêu Thu Thủy đều trầm mặc cũng thấy được sự khó xử của bọn hắn,
lập tức an ủi nói:
- Quyền Lực bang mạnh đến mức nào tôi không biết, nhưng tôi biết
đến cả Thiếu Lâm, Võ Đang cũng phải nể chúng ba phần, chư vị thiếu hiệp
võ nghệ hơn người nhưng sao lại phải trêu vào bọn chúng chứ? Không
bằng tìm biện pháp nhờ người đến dàn hòa, dựa vào gia thế của chư vị,
Quyền Lực bang cũng không đến mức gây thêm thị phi, nói không chừng
sẽ xí xóa chuyện này với các vị, ngoài ra còn bỏ qua cho hai người A
Vượng, ai, thế cũng coi là cách nhân nhượng vì đại cục mà?
Tiêu Thu Thủy không lên tiếng, nhưng trong lòng ngàn lần không
nguyện ý, vạn lần không nguyện ý.
Chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ là chạy ra khỏi đây, đến thẳng
trước mặt Thiết oản nhân ma, đánh gãy hai tay hắn, kết quả sau đó thế nào,
hắn mặc kệ.
Nhưng hắn thật sự có chuyện phải cố kỵ.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng phụ nữ kêu thảm!
A Vượng lập tức biến sắc, hắn nhận ra thanh âm đó.
Thanh âm của vợ hắn.
Đường Nhu bình thường điềm đạm nho nhã, lúc này lại đột nhiên
động thủ.
Vừa ra tay liền như tên rời dây cung, bắn vụt ra xa.