Trên lầu lúc này đang rất ồn ào náo nhiệt, Tiêu Thu Thủy nhất thời
không thể nào nghe rõ được.
Đường Nhu thì đang lẩm bẩm tự nói, Tả Khâu Siêu Nhiên và Đặng
Ngọc Hàm thì đang thảo luận sôi nổi.
Tiêu Thu Thủy từ trên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy trên đường có một
ông lão hát rong, khi đi qua một căn phủ đệ liền có một con chó đen to lớn
chạy ra chực cắn, ông lão sợ hãi ngã nhào xuống đất, đồ đạc trên người
cũng rơi vãi lung tung.
Con chó lại nhảy tới muốn cắn, ông lão cuống quýt nhặt một cục đá
lên ném lại, con chó bị ném trúng, kêu oẳng lên một tiếng, lập tức lùi về
nhưng vẫn nhe răng cúi đầu, không cắn không thôi, có điều cũng không
dám xông lên nữa.
Ông lão tập tễnh bò dậy nhưng cách cửa phủ đệ đã “xịch” một tiếng,
mở ra, một người trang phục như thiếu gia công tử cùng hai tên gia đinh
chạy tới, bộ dạng giống như đang ăn uống:
- Kẻ nào vừa đánh chó của ta? Con mẹ nó, muốn chết à?
Ông lão đang muốn giải thích, một tên gia đinh đã bước tới đẩy lão
ngã xuống đất, tên công tử thúc dục con chó xông đến cắn.
Lúc này trên đường có một đám đông vây quanh, ai nấy nghiến răng
nghiến lợi nhưng đều không xám bước ra, dường như là sợ hãi thân phận gã
công tử kia!
Tiêu Thu Thủy thầm nghĩ trong lòng:
“Đám người quan cao quyền quý này tại sao đều chẳng chịu làm việc,
chỉ biết áp bức dân lành, cứ như thế này, nặng thì nhà tan, nặng thì nước
mất, ôi!”