Bấy giờ con chó được chủ chân ủng hộ, gầm lên, nhe nanh múa vuốt
xông tới, Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, hai tay bắt lấy một chiếc đũa,
nhắm chuẩn vào con chó, ngón trỏ ngón cái tay trái nắm vào thân đũa, tay
phải vỗ ra là sẽ lập tức phóng đi...
Lúc này Đường Nhu đang lẩm bẩm nói:
- Mấy ngày nay tôi cảm thấy trong lòng thật không yên. Vạn nhất xảy
ra chuyện gì, cậu thay tôi nói với Bằng ca, bảo huynh ấy đừng luyện “Tử
mẫu li hồn phiến”nữa, thực quá hại người...
Tả Khâu Siêu Nhiên cùng Đặng Ngọc Hàm thì đồng loạt đứng lên, do
ông lão kia và ba gã đại hán đều uống đến choáng váng đầu óc, không ngờ
lại bắt đầu chửi bới nhau, ba gã đại hán lại vàng bỏ chỗ đứng dậy, muốn
đánh ông lão...
Những chuyện thế này, Tả Khâu Siêu Nhiên và Đặng Ngọc Hàm tự
nhiên là không thể không quản...
Đúng vào lúc sức chú ý của Tiêu Thu Thủy đang tập trung xuống dưới
lầu, chuẩn bị phóng chiếc đũa ra, đúng lúc Đường Nhu đang chìm vào
trong tâm sự, đúng lúc trên lầu đang rối tinh rối mù, đúng lúc Tả Khâu Siêu
Nhiên và Đặng Ngọc Hàm đang định bước tới khuyên can...
Hoàng hôn đã tới.
Gã thiếu niên uống rượu đột nhiên vứt chén rút kiếm, vượt bàn nhảy
lên, kiếm như linh xà đâm thẳng vào sau tim Tiêu Thu Thủy!
Nhát kiếm này, mũi kiếm còn nhanh hơn cả kiếm phong!
Nhưng đó lại đúng là lúc Tiêu Thu Thủy đang giơ tay chuẩn bị bắn
chiếc đũa ra.