Thiếu niên vụt thấy Tiêu Thu Thủy giơ tay lên, không khỏi cả kinh,
thoáng nghiêng người, thế kiếm cũng hơi bị kìm hãm, kiếm phong đã bắn
tới trước mũi kiếm!
Tiêu Thu Thủy đột nhiên cảm giác được hơi gió, hắn lập tức nhảy tới
trước.
Cú nhảy này hắn đã dốc toàn lực, lao ra ngoài cửa sổ.
Nhưng kiếm phong vẫn cắt ra một vên thương dài bốn tấc trên lưng
hắn!
Tiêu Thu Thủy bay ra ngoài cửa sổ, hai tay bắt lấy song cửa.
Thiếu niên một chiêu thất thủ, giơ kiếm đâm tiếp!
Tiêu Thu Thủy đã vung tay, bắn chiếc đũa ra!
Thiếu niên lại chém ra một kiếm, cắt rời chiếc đũa, lao tới gần xuất
kiếm!
Nhưng lúc này Đường Nhu đã ra tay!
Đường Nhu vừa giơ tay, thiếu niên đã lập tức bay lên!
Chỉ nghe “phập” một tiếng, một cây phi đao bắn trúng vào cột chống!
Gã thiếu niên này không ngờ lại tránh được ám khí của Đường Nhu!
Thiếu niên thấy không thể đắc thủ, trong lúc bay lên đã lao về phía
cửa sổ đối diện.
Nhưng lại nghe “vù” một cái, một người vượt qua đầu hắn, hạ xuống
trước cửa.
Thiếu niên định thần nhìn lại, hóa ra là Tiêu Thu Thủy.