-Hàng kế tiếp. Đại hán nhắc nhở.
Đám thiếu niên nhìn thấy một màn cực kỳ rung động trước đó, toàn bộ lo
lắng không thôi. Hai mươi người trực tiếp loại hết, vấn đề không nằm ở chỗ
đó, mà nằm ở chỗ cây cầu đá kia, cây cầu chỉ khoảng mười thước nhưng
không ai di chuyển nỗi một thước đã bị loại sạch sẽ. Vậy càng đi xa càng
khủng bố cỡ nào, không ai nói cho bọn họ biết trên cây cầu có gì. Đám
người thất bại trực tiếp bị đưa ra ngoài nếu không có thể hỏi được đôi chút.
Hai mươi người kế tiếp chầm chậm bước lên, đã đến được đây thì không
ai dễ dàng từ bỏ.
Một hàng rồi lại một hàng cứ như vậy tiến lên nhưng không một ai qua
được bên kia cầu. Người có biểu hiện tốt nhất chỉ đi được khoảng tám
thước rồi cũng bị mê sảng mà thất bại.
-Đã hơn một trăm người nhưng chưa có một ai thành công.
Hoa Phong âm thầm sợ hãi, nhưng hân tin chắc sẽ vượt qua không nghi
ngờ.
Đợi mãi thì rốt cuộc đến lượt thứ mười cũng có người vượt qua không
chỉ một mà hai. Khi có người vượt qua được đám thiếu niên mới bớt căng
thẳng đôi chút, chỉ sợ không
thể đi qua, nhưng đã có người qua được thì bọn họ tin rằng mình cũng có
thể. Nhưng tất cả căng thẳng vẫn còn treo rất cao.
Hai người vượt qua là một nam một nữ. Nam nhìn da ngăm đen độ tuổi
không lớn, nữ thì không nói là xinh đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn.
Lượt người cứ như vậy tiến lên và cứ như vậy bị đào thải, con số đào
thải đã là kinh người. Hơn bảy trăm người khảo hạch, nhưng chỉ có sáu