Dòng hơi ấm giúp hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, là do thiên địa quyết tự
động vận chuyển bài trừ mọi tạp niệm. Ảo cảnh vừa rồi không nhữnh
không làm suy giảm ý chí của hắn, ngược lại làm hắn càng thêm quyết tâm
hơn trên con đường đại đạo, với mong muốn đơn giản, trở về.
Hoa Phong siết chặt nắm tay sau đó buông lỏng, hắn ra sức tập trung tinh
thần vận chuyển thiên địa quyết bài xích mọi ảo giác, tiêu trừ những cảm
xúc cực đoan. Ảo giác là đến từ bên ngoài, dù cho có người cố ý làm ra,
nhưng nó cũng đã hòa cùng thiên địa, vả lại đẳng cấp ảo giác thấp kém, rất
nhanh bị Hoa Phong dùng thiên địa quyết sơ thành ngăn cách toàn bộ.
Nhìn về phía trước chỉ là một cây cầu đá vô cùng bình thường, Hoa
Phong chầm chậm bước đi, không có một thứ gì có thể quấy nhiễu hắn
được nữa, nhưng hắn cũng không dám đi nhanh, bởi vì khi hắn khẽ liếc
nhìn xung quanh thì mọi người vẫn bất động, còn có tiếng kêu gào sung
sướng, xen lẫn nỗi khổ bi thương, duy chỉ mỗi hắn là có thể bước đi.
Hắn không biết thời gian là bao lâu rồi nhưng có lẽ đủ để hắn hoàn thành
khảo hạch. Đẻ tránh quá nhàn nhã thông qua khảo hạch, khiến người khác
sinh lòng nghi kị, Hoa Phong âm thầm vận chuyển thiên địa quyết, chuyển
hóa một ít hơi nước tạo thành mồ hôi. Tâm hại người không có, Tâm phòng
người không thể không có, ở nơi luật pháp là luật rừng này phải cẩn thận
mới có thể sống tốt.
Rốt cuộc Hoa Phong đã thành công đi hết cây cầu cũng đồng nghĩa hắn
đã thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Thanh Vân tông. Khi vừa mới
xuống khỏi cầu hắn liền gặp phải tên giám thị lưng đeo đại đao hôm nọ.
-Đi theo ta.
Tên giám thị nhìn thấy Hoa Phong, hắn hời hợt nói, rồi quay lưng bước
đi, Hoa Phong im lặng theo sau. Hai người một trước một sau đi đến một
căn nhà gỗ, bước vào nhà Hoa Phong không thấy có bộ bàn ghế nào chỉ