Hiện tại tính luôn đám người mới bọn hắn, nơi đây chỉ khoảng ba trăm
người, cho nên đa phần bàn ghế đều bỏ trống.
Trong lúc ăn cũng không ai nói gì thêm, đám đệ tử lâu năm thỉnh thoảng
liếc mắt về bên này cười gian một cái, khiến cho không ít người mới, rùng
mình lạnh sống lưng.
-Bây giờ theo ta đi gánh nước.
Đợi cho đám tân đệ tử ăn xong Lôi Chấn lạnh nhạt lên tiếng.
Khi Hoa Phong và đám người mới rời đi, các đệ tử lâu năm không ít tên
lòng mang ý xấu cũng đứng dậy theo sau.
Lôi Chấn dẫn bọn Hoa Phong xuống gần chân núi, đến nơi có một con
suối thì dừng lại. Hắn lấy tay chỉ mười người trong đó có cả Hoa Phong rồi
nói.
-Ngươi, ngươi, ngươi... thêm ngươi nữa.
Khi gọi đủ mười người, Lôi chấn lấy tay chỉ lên một chỗ cách nơi này
hơn trăm thước trên cao, nói tiếp.
-Mấy người các ngươi ở đây múc nước đem lên đó tưới rau, làm cùng
các ngươi còn có hai mươi đệ tử lâu năm.
-Tưới rau một canh giờ, sau khi xong việc có thể tu nghỉ ngơi, tìm nơi tu
luyện.
-Nhớ kỹ không được lười biếng.
Phân phó xong xuông Lôi Chấn dẫn theo đám người còn lại rời đi, trên
miệng treo một nụ cười vui sướng khi người gặp họa.