Nói xong hắn nhìn Dương Kỳ cười cười.
Dương Kỳ trán nổi gân xanh, không ngờ trong đám người mới còn có kẻ
dám phản bác hắn, những người còn lại sắc mặt cũng không được tốt cho
lắm.
Chín tân đệ tử nhìn Hoa Phong thầm nghĩ, hắn điên rồi, chống đối với
mấy người này sẽ không có kết quả tốt. Nhưng Hoa Phong không tỏ vẻ sợ
hãi chút nào, với hắn nếu nhịn thì không còn xứng đáng với cái tâm kiếm
khách thà gãy không cong của mình.
-Tốt! sư đệ à! mai này nếu ngươi không thể làm việc các sư huynh đây sẽ
nguyện ý làm thay.
-Còn bây giờ sư huynh ta đây còn có việc khác.
Dương Kỳ lời nói rất nhẹ nhàng nhưng mười phần uy hiếp. Hắn nói Hoa
Phong không thể làm việc đã lộ rõ ý đồ sẽ trả thù của hắn.
Nói đoạn hắn phất tay cùng những người khác bỏ đi, chỉ để lại hai người
làm phần việc mà Hoa Phong không giúp. Trước khi đi hắn còn cố tình
nhìn Hoa Phong lâu hơn một chút, hai người ở lại liếc Hoa Phong đầy bất
thiện, vốn bọn họ tưởng rằng trong thời gian dài không phải làm việc, ai
ngờ gặp phải tên tiểu tử khốn kiếp này.
- Thật đáng hận!
Có mấy tên đệ tử mới chửi thầm trong bụng, rồi quay sang nhìn trộm
Hoa Phong, cười thầm xem người gặp họa, cũng có người thay hắn mà bi
thương.
Hoa Phong vẫn như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục công việc của mình,
lần này hắn lại dùng thiên địa quyết, cải biến lực hút của đất thành lực đẩy,
làm cho thùng nước của hắn vô cùng nhẹ nhàng, bớt đi rất nhiều sức lực.