Sau khi đám người Lôi Chấn rời đi, Hoa Phong liền thả thần thức quan
sát nơi này, đúng như lời Lôi Chấn vừa nói, trên cao trăm thước về hướng
bắc có một vườn rau rất lớn. Theo nghĩ của Hoa Phong vườn rau này đủ
cung cấp cho một Quân Đoàn.
Quan sát một lúc không có gì thú vị, Hoa Phong và mấy người còn lại
chuẩn bị bắt tay vào làm việc.
Đồ dùng để gánh nước là hai chiếc thùng bằng gỗ, dung tích khoảng hai
mươi lít. Với người trưởng thành, gánh bốn mươi lít nước lên núi trong hai
giờ đồng hồ( một canh hai tiếng) cũng là một thử thách không nhỏ, huống
hồ bọn Hoa Phong còn là thiếu niên vắt mũi chưa sạch, đặc biệt Hoa Phong
chẳng khác que củi bao nhiêu. Hắn có thể vượt qua khảo hạch giai đoạn
hai, nhiều người nghi hoặc có phải ăn gian hay không.
Dù khó khăn việc cũng phải làm, khi cả bọn gánh mới được hai lượt đầu,
đám đệ tử lâu năm mới lục tục xuất hiện, trong đó Hoa Phong nhận ra
người được gọi là Dương Kỳ vừa nãy đối thoại cùng Lôi Chấn. Dương kỳ
này nhìn rất điển trai, đối với nữ nhân cũng có vài phần thu hút.
-Các vị sư đệ, hôm nay mấy vị sư huynh hơi mệt, các sư đệ có thể gánh
luôn phần của chúng ta không.
Vừa tới nơi Dương Kỳ liền lên tiếng nhờ vả, nói là nhờ vả nhưng rõ ràng
đang bức ép, hơn nữa còn trắng trợn, nhìn vẻ mặt hắn hồng hào như vậy,
bệnh chỗ nào chứ.
Mấy người mới vô cùng tức giận nhưng cũng không dám phản bác, đành
im lặng chấp nhận. Duy nhất chỉ Hoa Phong không đồng ý. Hắn nói
- Đệ mới hoàn thành khảo hạch hôm qua, bây giờ làm việc đang có chút
cố sức.
- Hay là các huynh người lớn làm luôn giúp đệ.