Dường như biết Hoa Phong không giết mình Dương Kỳ thầm thở phào,
nhưng nội tâm lại vô cùng oán độc, hắn thầm thề sỉ nhục hôm nay, sau này
sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
Đang oán thầm bất giác hắn trông thấy một cái bóng lóe lên, hai mắt hắn
tối sầm, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài.
- Tha chết cho ngươi không có nghĩa là không đánh ngươi.
- Như vậy mọi chuyện đã xong.
Phủi phủi tay Hoa Phong lẩm bẩm, theo hắn nghĩ đám người này phải ít
nhất nằm liệt mười ngày nữa tháng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, để chắc chắn không bỏ sót tên nào,
sau đó ngửa mặt nhìn lê, thần sắc tràn ngập chờ mong.
Công chức đường được đặt chính giữa sườn núi và đỉnh núi, là nơi tất cả
các đệ tử tạp dịch phải đi qua, nếu muốn thăng cấp thành đệ tử ngoại môn.
Lúc này ngay trước cửa chính của công chức đường, một thiếu niên có
gương mặt rất anh tuấn, chỉ tội dáng người hơi gầy.
Thiếu niên chính là Hoa Phong vừa từ sườn núi đi lên, mò mẫm mãi hắn
cuối cùng cũng tìm đến được đây.
Công chức đường là một căn nhà lâu đời đã có phần xập xệ, theo như
Hoa Phong quan sát, hắn đánh giá đây là một nơi “chó không thèm ở“. Nếu
không phải trên cửa có treo tấm bảng có ghi vài chữ ngoằn ngèo xấu xí
“Công Chức Đường” có lẽ hắn tưởng mình nhầm chỗ.
Do dự một hồi, rốt cuộc hắn cũng bước vào, nhưng khi vừa đặt một chân
vào trong, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng suốt đời khó quên, đến nỗi
sau này mỗi khi nghĩ đến hắn điều cười to.