- Ngươi từ đâu tới! tới có việc gì?
Giọng nói sắc bén như muốn giết người của lão không làm Hoa Phong
kinh sợ chút nào.
Hắn đã bước hẳn vào trong nhà, đứng nép bên một cánh cửa. Sắc mặt giờ
phút này rất bình thường, nhưng hễ cứ nhìn vẻ mặt như ăn ớt của lão, hắn
lại được một phen mặt đỏ tía tai miệng thở phì phì.
- Nhãi ranh! sao không trả lời?
Thấy Hoa Phong không nói gì, Lão tức muốn thổ huyết, nhưng do chưa
rõ nguyên nhân mới không một chưởng đập chết hắn, theo lão bình thường
tất cả đệ tử trong tông, khi gặp lão phải khúm núm dạ thưa, không ngờ hôm
nay lại chui ra một tên khốn kiếp xấc xược như này.
Hoa Phong có khổ mà không thể nói, hắn luôn cuối gằm mặt không dám
đối diện với lão, nhưng lần này nhận thấy dường như lão đang mất dần sự
kiên nhẫn, cho nên cố gắng hít một hơi thật sâu, hắn ngước mặt lên để
chuẩn bị mở miệng, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của lão hắn không tài nào
nhịn được nữa cất tiếng cười to.
-Đi chết đi!
Giận sôi máu đã lão không cần quan tâm tên ranh con từ đâu tới, tung
cước nhắm thẳng ngực hắn mà xuất thủ.
Tốc độ của lão vô cùng nhanh, Hoa Phong dù đang cười phản ứng còn
nhanh hơn, hắn lách người tránh thoát cú đá của lão.
- Ui da! ầm! rầm.
Ba âm thanh liên tục vang lên, Hoa Phong lại thêm một phen cười lớn,
nhưng rất nhanh hắn cũng bỏ chạy mất dạng.