-Thiếu gia! ài! thôi được ta sẽ làm theo ý thiếu gia, nhưng nếu phu nhân
có trách tội thì thiếu gia chịu đấy nhé.
Mà thiếu gia hỏi binh khí làm gì? không phải ngài định!
Xa phu cảm thấy kỳ quái tiểu tử này hôm nay khác khác, chắc bị đánh
xong đầu cũng hỏng rồi.
-Không có gì? đi thôi.
Hoa Phong nhìn xa phu cười nham hiểm, ra vẻhối thúc. Thấy Hoa Phong
nhìn mình Xa phu đánh rùng mình nghĩ
-Tiểu gia hỏa này thật kỳ quái
Vô cùng nghi hoặc nhưng hắn vẫn mở rèm và mời Hoa Phong lên xe
Trên đường đủ tiếng hò reo hàng quán đông đúc. trời vào thu gió nhè nhẹ
làm chiếc rèm xe bay phần phật, lộ ra trong xe là một thiếu niên thân hình
gầy gò, vẻ mặt non nớt. Thiếu niên này chính là Hoa Phong mới từ học
viện ra đây, nhìn đường phố tấp nập kèm theo cơn gió mát trời thu mà thần
sắc hắn càng thêm rũ rượi. Hắn nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cái Sài Gòn hoa lệ
nơi hắn đang làm việc trước khi xuất hiện ở thế giới này.
-Thanh ca huynh đưa ta tới tiệm binh khí được không.
-Vâng thiếu gia!
Hoa Phong gọi và xa phu trả lời, thì ra xa phu tên là Hoa Thanh một tộc
nhân dòng thứ của Hoa gia, Hoa Thanh tư chất không tệ được Dương Tuệ
Lan nhìn trúng Mang về bồi dưỡng thường ngày ở cạnh Hoa Vô Kỵ nhưng
cách đây không lâu lại chuyển qua làm hộ vệ ngầm cho Hoa Phong
-Thiếu gia đã đến binh khí phường.