-Phế vật mà thôi, có gì to tát chứ.
Oán thôi chứ lão cũng chẳng thể làm gì tốt hơn được.
Vừa bước vào trong đập vào mắt Hoa Phong là rất nhiều binh khí, đủ
loại nhìn rất là bắt mắt, binh khí được chia làm nhiều nơi, mỗi nơi là mỗi
loại binh khí khác nhau, Hoa Phong đi thẳng tới gian để kiếm, hắn mải mê
quan sát đầy thích thú với rất nhiều chủng loại kiếm, có cây to như bàn tay,
có cây nhỏ như kiếm phương tây ở trái đất, cũng có cây mõng như lá liễu
vậy, Hoa Phong sờ hết cây này đến cây khác, cảm giâc mát lạnh làm hắn
khát khao được làm kiếm khách, đó là ước mơ của hắn mỗi lần xem phim
kiếm hiệp Trung Quốc ở địa cầu. Bất chợt hắn nhấc thanh kiếm có khắc hai
chữ” thanh phong” rèn bằng huyền thiết nhưng mà Hoa Phong không ngờ
là hắn không tài nào cầm lên được.
-Thiếu gia kiếm này được rèn bằng huyền thiết tinh luyện, nặng khoảng
ba mươi cân
Hoa Thanh nãy giờ theo sau hắn vô cùng kỳ quái và tò mò, không biết
tên tiểu gia hỏa này đang làm trò gì, Hoa Thanh muốn xem thử nên hắn chỉ
theo sau mà chẳng hỏi gì. Nhưng thấy Hoa Phong nhấc thanh kiếm nặng ba
mươi cân trọng lượng còn nặng hơn thân thể. Hoa Thanh há mồm tặc lưỡi
có chút buồn cười hắn vội giải thích.
Hoa Phong thoáng cái hiểu ra, tinh thần trầm trọng không còn vẻ mặt
hớn hở như vừa rồi hắn nói.
-Chúng ta về phủ
-Nhưng ngài chưa đi dạo ở đâu mà
Hoa Thanh lấy làm kỳ quái rõ ràng vừa nãy nói đi dạo sao lại đòi về rồi.
-Ta đột nhiên thấy mệt nên về thôi.