Hoa Thanh nói rồi vén rèm đỡ Hoa Phong, trước mặt là một gian hàng có
treo đầy binh khí nào là đao,kiếm, thương, giáo vv trên cao có tro bảng đề
binh khí phường cứng cáp hữu lực.
Cái gọi là phường có rất nhiều loại, ví dụ như, đan dược phường, binh
khí phường, phòng cụ phường, và nhiều loại phường thị khác, nhưng đa
phần là phục phụ võ giả.
Mà binh khí phường trước mặt này lại thuộc sản nghiệp của Hoa gia.
- Thiếu gia! thiếu gia! không ngờ quan lâm tệ xá.
Một lão bản mập ụ ị từ trong chạy ra miệng cười toe toét, ngoài mặt thì
rất vui mừng nhưng trong bụng hắn nghĩ thầm
- Tên phế vật kỳ nhân này đâu lại qua đây cơ chứ.
Vốn lão là chưởng quầy quản lý phường các này, đang khoa môi múa
mép với mấy tên người làm thì thấy có người tới, lão định cho mấy tên
người làm ra đón nhưng khiến lão mất hứng người tới là Hoa Phong hại lão
phải ra đón nên lão rất không hài lòng,
-Thiếu gia! ngài cần gì cứ phân phó? tiểu nhân nhất định cố hết sức để
làm!
Lão ra sức nịnh nọt, dù Hoa Phong có là phế vật thì cũng không phải tiểu
nhân vật như lão có thể chọc.
-Thanh ca! Chúng ta vào!
-Vâng thiếu gia
Hai người Hoa Phong đi vào không thèm để ý đến lão bản đang nói chảy
cả nước miếng nãy giờ, lão trừng mắt oán thầm