- Như vãn bối xin được mạn phép đi theo, sẽ không làm phiền đến các vị
chứ?
Hoa Phong đánh tiếng muốn đi cùng, đùa gì chứ chuyện tốt như này hắn
sao có thể bỏ qua.
- Công tử khách sáo rồi, thêm người thêm sức, hơn nữa công tử vừa nói
biết chút công phu, có khi cũng giúp được bọn ta phần nào.
-Mấy lão già đây hoan nghênh còn không kịp.
Trưởng làng vẻ mặt như trút được gánh nặng tươi cười đồng ý. Với ánh
mắt lão luyện của lão có thể nhìn ra Hoa Phong không tầm thường, về phần
không tầm thường ra sao, một phàm nhân như lão chắc chắn không thể nào
nhận biết.
- Đã như vậy vãn bối phải làm phiền các tiền bối một phen.
- Thời gian không còn nhiều, đường đi lại xa như thế, không biết các vị
đây định lúc nào khởi hành.
Nói lời cảm tạ xã giao, Hoa Phong sốt ruột muốn biết thời điểm xuất
phát. Hắn muốn ra thành thị càng sớm càng tốt, bởi vì thành thị người qua
lại rất nhiều, thuận tiện có thể nghe ngóng được chút ít tin tức của phía bên
kia đại lục.
-Bộ dạng như này đi đâu được chứ. Hừ!
Thanh niên trông bộ dạng Hoa Phong giống như ăn mày, bèn lên tiếng
châm chọc.
- Liêu Phương! không được nói bậy.
- Công tử bây giờ là khách nhân, ngươi vào trong lấy bộ đồ ra đây.