- Thật đẹp a!
Liêu Phương chép miệng hâm mộ, nếu hắn có được một nữa vẻ đẹp này,
các cô nương trong làng không phải sẽ theo cả đàn sao.
-Liêu huynh đang đợi ta?
Trông thấy Liêu Phương có gì đó không đúng, Hoa Phong nghi hoặc lên
tiếng hỏi.
-Ngươi đây là tiểu tử ăn mày khi sáng?
Liêu Phương nữa tin nữa ngờ, không trả lời câu hỏi của Hoa Phong mà
hỏi ngược lại.
- Có gì không đúng sao?
Hoa Phong càng thêm kỳ quái, hắn nghĩ tên Liêu Phương chắc không
phải bệnh rồi chứ.
- Không đúng rất là không đúng.
Liên tục nói không đúng, Liêu Phương nhìn chằm chằm Hoa Phong.
-Không đúng chỗ nào?
Không còn nghi ngờ tên này thật sự bệnh rất nặng, Hoa Phong âm thầm
xác định.
- Rõ ràng vừa nãy ngươi rất xấu xí, sao đột nhiên lại trở nên đẹp như vậy.
-Ngươi có bí quyết gì không? có thể dạy ta không.
Thu hồi nghi hoặc Liêu phương với ánh mắt chờ mong, hướng Hoa
Phong đợi câu trả lời. Hắn nghĩ chắc chắn Hoa Phong có bí quyết thay da
đổi thịt cho nên mới lột xác ngoạn mục như vậy.