Trưởng làng thấy tình hình như vậy, cũng có chút buồn cười, nhưng chỉ
cười trong bụnh không lộ ra bên ngoài, còn lên tiếng chấn chỉnh thanh niên
gọi là Liêu Phương kia.
Liêu Phương bị trưởng làng trách mắng nội tâm rất không phục, lại
không dám phản bác cuối cùng hậm hực rời đi.
Hoa Phong cùng mấy người trưởng làng trò chuyện qua lại, được một lát
Liêu Phương đã đi ra trên tay cầm theo bộ đồ.
- Công tử theo ta.
Nhận đồ từ tay Liêu Phương, một phụ nhân liền dẫn Hoa Phong rời đi.
Phụ nhân dẫn Hoa Phong tới một con suối gần đó, dặn dò vài câu rồi trở
về. Lâu ngày không được tắm Hoa Phong vùng vẫy vô cùng thỏa thích. Với
hắn giờ phút này cái cảm giác được tắm còn tuyệt vời hơn là đột phá tu vi.
Vùng vẫy cả nữa ngày Hoa Phong mới chịu leo lên bờ, thay vào bộ đồ
của thanh niên Liêu Phương. Trông bộ dạng hắn bây giờ giống nông dân
hơn là võ giả, điều khác biệt duy nhất đó là hắn vô cùng anh tuấn.
Thay đồ xong xuôi tỏ vẻ hài lòng, Hoa Phong liền trở lại thôn làng.
- A!
Liêu Phương đang gật gù dưới gốc cây cổ thụ đầu làng. Trưởng làng bắt
hắn ở đây để đợi Hoa Phong trở lại rồi mang Hoa Phong đi nghỉ ngơi. Đợi
mãi chẳng thấy tên tiểu tử vô lễ kia trở lại Liêu Phương thầm hận chửi ầm
lên, sau đó gật gà gật gù. Nhưng vừa nhìn thấy Hoa Phong hắn trợn mắt há
mồm kinh ngạc không thôi. Bản thân Liêu Phương không thể nào tưởng
tượng được giữa tên ăn mày vừa nãy và tên nông dân trẻ tuổi trước mặt này
có điểm gì có thể liên hệ với nhau, khác biệt một trời một vực.