-Ách! Bộ dạng ta vừa nãy là do lâu ngày bị lạc, bây giờ hết lạc rồi thì trở
lại nguyên trạng.
-Chuyện rất bình thường chứ nào có bí quyết gì?
Nghe Liêu Phương nói Hoa Phong ngẩn ra, cười khổ giải thích, theo hắn
nghĩ xem ra tên này từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc với môi trường bên
ngoài cho nên mới kỳ lạ như vậy.
- Thì ra là vậy.
Liêu Phương vô cùng thất vọng, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cũng
gật đầu ra vẻ đã hiểu.
- À phải rồi mấy vị tiền bối đâu hết.
Nhận thấy Liêu Phương đang định hỏi gì đó Hoa Phong lên tiếng chặn
họng.
- Suýt chút quên mất! ngươi theo ta.
Nhớ ra cái gì Liêu Phương vội dẫn theo Hoa Phong vào trong làng. Hai
người một trước một sau vừa đi vừa trò chuyện. Liêu Phương miệng thao
thao bất tuyệt, khiến Hoa Phong cảm thấy sợ tên này. Dọc đường còn có vài
thiếu nữ nhìn thấy Hoa Phong bèn bàn tán chỉ chỏ, có vẻ rất hiếu kỳ về nam
tử anh tuấn này.
Hoa Phong có khổ không thể nói, Liêu Phương luôn miệng nói không
ngừng nghỉ, còn mấy thiếu nữ xì xầm to nhỏ, có lúc hắn chỉ vô tình liếc mắt
các nàng mặt liền đỏ bừng bỏ chạy mất dạng.
Đi được một lát thì mọi sự tra tấn tinh thần dành cho hắn mới tạm thời
dừng lại.
- Mọi ngươi đều ở bên trên.