-Trước khi cho các ngươi nếm mùi đau khổ, ta tặng các ngươi món quà.
Hổ Lâm Bình cười dữ tợn, vốn hắn định vung đao phế hết tay chân của
đám người, coi như món quà gặp mặt. Nhưng đại đao vung lên chưa kịp hạ
xuống, thì đột nhiên hắn có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang đến gần,
nguy hiểm trí mạng.
Phản ứng bản năng đi trước suy nghĩ, Hổ Lâm Bình huy trường đao chắn
ngay tại yết hầu.
- Keng!
Ngay khi trường đao vừa kịp đưa trở về bất ngờ một luồng sáng xẹt qua,
luồng sáng với tốc độ cực nhanh xẹt qua yết hầu của hắn, khi luồng sáng
xẹt qua thì tiếng binh khí va chạm cũng vang lên.
Hổ Lâm Bình kinh hãi lui lại vài bước, nếu vừa rồi hắn phản ứng không
nhanh, chắc chắn đầu thân hai nữa.
-Kẻ nào!
Hổ Lâm Bình hét lớn trong khiếp sợ, tốc độ vừa rồi của đối phương
nhanh đến khủng bố, tuyệt không yếu ớt như mấy tên đệ tử tông môn chó
má này.
Người vừa xuất thủ giải nguy cho tám người đệ tử tông môn, đồng thời
chấn nhiếp Hổ Lâm Bình không khác ngoài Hoa Phong đang đứng chung
hàng ngũ với mấy người Liêu Phương vốn bị bỏ qua từ lúc nào.
-Nếu không ra mặt ta giết hết bọn họ.
Hổ Lâm Bình sau một hồi kinh sợ, cũng bình tĩnh trở lại, theo suy nghĩ
của hắn nếu đối phương lợi hại tuyệt đối không lén lút như vậy, hắn càng