Khi Hoa Phong xác nhận chính mình xuất thủ, toàn bộ mọi người xung
quanh đều há mồm trợn mắt, đặc biệt là mấy người vô danh thôn, bọn họ
nào có thể tưởng tượng ra tên ăn mày rách nát nhờ vả bọn họ lại khủng bố
như vậy, không ngờ có thể đẩy lui Hổ Lâm Bình hung thần ác sát cực kỳ lợi
hại kia.
Võ giả xung quanh ai nấy đều cảm thấy cực kỳ khó tin, Hoa Phong trông
chẳng khác người bình thường là bao, làm sao có thể ngăn chặn Hổ Lâm
Bình, cường giả Luyện Mạch hậu kỳ, bọn họ có chút không tin tính chính
xác trong lời nói của hắn. Tình huống vừa rồi quả thật nhanh đến mức
ngoài Hổ Lâm Bình cùng Hoa Phong ra không ai có thể quan sát, bọn họ
chỉ biết Hổ Lâm Bình đang chuẩn bị phế bỏ đám người tông môn lại huy
đao ngăn tại yết hầu, sau đó đại đao tóe lửa cùng âm thanh binh khí va
chạm mà thôi, cho nên bọn họ không tin cũng không phải không có lý.
-Khốn kiếp! Tiểu tử vô tri, lát nữa ta sẽ khiến ngươi thê thảm hơn bọn họ
rất nhiều!
Trong khi đám người bên ngoài đang há mồm trợn mắt, thì trong này Hổ
Lâm Bình tức nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nghĩ tới có một ngày
cái tên mà thường ngày hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, lại bị người ta lái sang
một cái tên khó nghe vô cùng, nếu là cường giả cũng thôi đằng này chỉ một
mao đầu tiểu tử, hỏi sao hắn không nghiến răng nghiến lợi.
- Nói thôi không ý nghĩa! Chiến đi.
Trêu tức thành công, Hoa Phong từ thần tình hời hợt chuyển qua trạng
thái chiến đấu. Một luồng chiến ý kinh thiên vĩ địa lấy hắn làm trung tâm
bất ngờ bộc phát. Khi Hoa Phong bộc phát chiến ý thì tu vi của hắn cũng
bày ra.
-Luyện Thể đỉnh phong!