không tin cái gì cao nhân ẩn thế. Có cao nhân nào lại đi xen vào chuyện
mấy con kiến hôi như bọn hắn.
-Người được gọi là Hổ Lâm Bệnh.
Hoa Phong từ chỗ mấy người thường vô danh thôn bước ra, vốn hắn nghĩ
rằng không tới phiên mình ra tay, nhưng không nghĩ tới tên sơn tặc này lại
có tu vi khủng khiếp như vậy.
Luyện Mạch hậu kỳ, tu vi này so với hắn như trời và đất, cơ hội chiến
thắng cực kỳ nhỏ bé. Dù hắn mang trên mình công pháp chí cao thiên địa,
nhưng chưa đủ lớn để khinh thường thiên hạ.
Vừa rồi hắn sử dụng chính là kiếm pháp tam biến, không mong nhất kích
tất sát chỉ mong giải cứu đám đệ tử tông môn tự ình là giỏi này. Hắn không
muốn ra tay cũng phải ra tay, bởi vì giải quyết xong đám người tông môn
thì chắc chắn là đến phiên hắn cùng mấy người vô danh thôn rồi.
- Vốn nghĩ cao nhân phương nào, hóa ra chỉ là một tên tiểu oắt con.
- Nói! Vừa rồi có phải ngươi ra tay? Ngươi sử dụng ám khí gì?
Hổ Lâm Bình sau khi thấy Hoa Phong bước ra, tinh thần cảnh giác cao
độ liền hạ thấp, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thăm dò Hoa Phong nhưng chưa
đợi trả lời thì đã khẳng định bằng cách tra hỏi binh khí đối phương sử dụng
cho một kích vừa rồi.
-Hổ Lâm Bệnh đúng là tên của ngươi, ta chính là người ra tay, còn về ám
khí gì, chỉ có bệnh như ngươi mới hỏi điều này!
Dẫu đối mặt với địch nhân tỉ lệ thắng gần như bằng không, nhưng lời lẽ
trêu tức đối phương của Hoa Phong không vì thế mà biến mất.