phá mười hai huyệt vị. Xung phá ba huyệt vị là cảnh giới sơ kỳ, cứ như vậy
đối ứng bốn tầng cảnh giới Luyện Mạch kỳ.
Nhưng bốn tầng cảnh giới chỉ dành cho võ giả có đủ mười hai huyệt vị,
nếu võ giả không đủ mười hai huyệt vị chỉ có thể suốt đời dừng chân ở
Luyện Mạch kỳ, thậm chí thấp hơn, không thể tiến thêm. Những võ giả trên
chín huyệt vị, cần cơ duyên lớn lao, mới có thể miễn cưỡng đột phá cảnh
giới tiếp theo. Còn từ chín huyệt vị trở xuống thì xác định chết già tại cảnh
giới này.
Có thể nói võ giả đi được bao xa phải nhìn tư chất. Tư chất hạ đẳng nên
chấp nhận vô duyên đại đạo. Cho nên các tông môn tuyển chọn đệ tử rất
xem trọng tư chất.
Lại nói về Hoa Phong hắn chỉ có bảy huyệt vị, đã vậy còn không có công
pháp chỉ dẫn, tu luyện hết sức khó khăn, không muốn nói là không thể.
Thời gian bí cảnh mở ra chỉ còn hơn một tháng, sự tình cấp bách, không
những không làm Hoa Phong nôn nóng, ngược lại hắn càng quyết tâm hơn.
Thử đi thử lại rất nhiều cách nhưng Hoa Phong không tài nào nghĩ ra
cách tốt nhất để tu luyện. Nếu mạnh mẽ trùng kích cảnh giới ngay lúc này
rất có thể hắn sẽ thành công, nhưng chỉ có bảy huyệt vị, đồng nghĩa với
việc không thể vấn đạo đỉnh phong, điều này hắn tuyệt đối không chấp
nhận.
Sự tình hết sức khó khăn, Hoa Phong phải cẩn trọng dò xét mọi ngóc
ngách thân thể, thời gian vụng về trôi đi rất nhanh, mãi hơn năm ngày sau,
hắn mới ngửa mặt cười sung sướng. Cực khổ dò xét từng đường kinh mạch
dù là nhỏ nhất, xem đi xem lại cuối cùng cũng đạt được thành quả. Cảnh
giới Luyện Mạch kỳ có thể thử trùng kích.
Võ giả Luyện Mạch kỳ cần tới mười hai huyệt vị mới có thể vấn đạo
Hồng Mông. Nếu trên chín mà lại dưới mười hai, phải cần cơ duyên rất lớn