-Ở Việt Nam là bố kêu xe chở đi Biên Hòa.
Hoa Phong chửi ầm lên trong bụng, hắn biết đây là thế giới võ giả, dù sát
phạt máu tanh nhưng cũng luôn lấy lễ nghĩa làm chủ đạo, nên hắn cũng
không dám chửi lên thành tiếng.
-Tất cả trật tự.
Đột nhiên có tiếng ai quát,nguyên bản khi Hoa Phong bước vào thì cả
viện im lặng, được một lúc, rồi lại ầm ĩ cả lên.
Thì ra người vừa quát là một cô gái rất đẹp tuổi chừng hơn hai mươi, là
vị giáo sư mà Hoa Phong đã một lần hạnh ngộ. Đợi cả viện im lặng,nàng
mới tiếp tục nói, lần này là tự giới thiệu.
-Ta là Triệu Ngọc Hân.
-Do viện trưởng cũ của viện Hoa Xuân có chuyện không thể dạy tiếp,
nên kể từ hôm nay ta là viện trưởng phụ trách viện Hoa Xuân.
-Các em học viên ai có ý kiến đứng lên phát biểu, nhanh chúng ta còn bắt
đầu chương trình học.
Nói vừa dứt nàng quét mắt nhìn khắp viện. Khoảng trăm học viên nhưng
tất cả điều không ai đứng lên.
Triệu Ngọc Hân đang định thu hồi ánh mắt để bắt đầu dạy học, thì đột
nhiên nàng chú ý đến một thân ảnh, đang chăm chú nhìn nàng đầy bất
thiện.
-Tiểu sắc lang.
-Không ngờ lại ở viện này.
-Để xem ta trừng trị ngươi thế nào, nhóc con biến thái.