Nàng nheo cặp mắt, nội tâm hết sức khó chịu, nghĩ bụng sẽ tìm cách
hành hạ tên tiểu tử vô lễ này, càng nghĩ càng có cảm giác chờ mong thành
tựu.
Hoa Phong mắt sáng rực nhìn chằm chằm viện trưởng, mà không biết tai
họa đang lơ lửng trên đầu chỉ chờ ập xuống.
-Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.
-Ý nghĩa của câu này có học viên nào giải thích được không.
Triệu Ngọc Hân vừa đọc thành ngữ vừa hỏi học viên.
-Dạ thưa giáo sư, bạn kia ngủ gật ạ.
Có một nữ học viên đứng lên bất chợt lên tiếng, tay chỉ thẳng về một
hướng.
Triệu Ngọc Hân nhìn theo hướng ngón tay của nữ học viên, thì thấy Hoa
Phong đang gật gà gật gù, khóe miệng nàng cong lên, một nụ cười nham
hiểm chợt hiện rồi tắt. Không biết nàng đã nghĩ ra cách gì để trị Hoa Phong
nữa.
-Hoa Phong!
-Em giải thích câu giáo sư vừa nói, cho tất cả học viên nghe được
không?
Triệu Ngọc Hân lên tiếng gọi Hoa Phong, nàng biết tên hắn vì khi tiếp
nhận viện trưởng thì nàng đã nắm được danh sách toàn bộ học viên.
Đang mơ một giấc mơ đẹp, bị gọi dậy bất chợt, Hoa Phong ngái ngủ trả
lời.
-Cuốc đất trồng lang, Quạ vô ăn chuối.