Triệu Ngọc Hân giơ tay làm dấu cho cả viện im lặng, rồi nhìn Hoa Phong
nói.
-Ý nghĩa thực tế của câu nói trên là: làm gì phải nhìn trước ngó sau,
muốn làm chuyện kế tiếp, thì chuyện hiện tại phải dược đảm bảo sẽ thành
công, không thất thoát.
-Ách!
Không những Triệu Ngọc Hân mà cả viện đều có chung suy nghĩ.
-Giải thích này cũng hợp lý quá đi chứ.
-Đúng không giáo sư?
Hoa Phong thần tình nham hiểm hỏi.
-Cũng đúng nhưng sai chủ đề cần hỏi, lần này tạm tha không có lần sau.
Triệu Ngọc Hân vẻ mặt không hài lòng đáp.
Thấy không thể bắt tội Hoa Phong nàng hết sức buồn bực.
- Tên này không những là tiểu sắc lang, mà còn là tiểu gian xảo.
Nàng nghĩ thầm.
-Hết tiết học, các học viên gải lao chờ tiết học khác.
Nàng không còn hứng thú dạy tiếp.
-Tiểu sắc lang, ta sẽ không cho sống tốt.
Đang cảm thấy kích động vì tài biện hộ của mình, chợt nghe bên tai có
thanh âm buồn bực và đầy tính cảnh cáo. Hoa Phong hoảng sợ nghĩ thầm.