Nói xong hắn mới hơi tỉnh ngủ và liếc nhìn xung quanh, thì bắt gặp cả
viện đang nhìn hắn mà bịt miệng nhịn cười, giáo sư thì đang nhìn mình đầy
nham hiểm. Hoa Phong rùng mình lạnh sống lưng.
-Sai chỗ nào a!. Hắn nghĩ thầm, nhưng vẫn cố nói hết câu.
- Cuốc đất trồng lang, quạ vô ăn chuối.
-Nghĩa là; ra cuốc đất để trồng khoai lang, chuối để trong nhà quạ vào
không hay biết.
Bỗng dưng cả học viện cười ầm lên, có tên tay ôm bụng, tay vỗ bàn mà
cười ha hả.
-Trật tự!
-Em được lắm! phạt em ra gốc cây ngoài kia đứng úp mặt hết buổi.
Triệu Ngọc Hân trong nội tâm tràn đầy vui sướng, nhưng không quên
nhắc học viên trật tự và đưa ra hình phạt cho Hoa Phong.
-Giáo sư! em...em! chưa nói hết.
Hoa Phong thần sắc sợ hãi nói.
-Úp mặt gốc cây không phải nhục chết ta sao.
Hắn nghĩ thầm.
-Không cần phải nói hết ra úp mặi đi.
-Đúng rồi! ra úp mặt đi.
Một tên học viên lên tiếng và cả viện nhao nhao phụ họa.
-Được rồi, cho em nói hết.