Hỏi là vậy, nhưng hắn, nội tâm là vô cùng chấn động, không nghĩ tới bản
thân trong lúc vô tình, lại tạo ra đại họa.
Thế nhưng hắn không hối hận, nếu không gây ra đại họa đó, bản thân
hắn lúc này đâu hiểu được tam sinh đại đạo. Con đường nghịch thiên không
có chỗ cho hai từ “hối hận”
“Không biết tiểu yêu nữ kia thế nào” Hoa Phong đột nhiên có chút lo
lắng.
- Tất nhiên là biết, nghe nói người này đến từ đông đại lục, bộ dạng như
tên khất cái, tu vi không rõ. Hiện tại nhân loại lẫn yêu thú toàn bí cảnh
đang truy sát hắn, nhưng đáng tiếc không tìm thấy.
Triệu Ngọc Hân thần tình có chút tiếc nuối, kẻ này thực đáng hận, nghĩ
đến đây nàng liền không tự chủ liếc Hoa Phong một cái.
Hoa Phong toàn thân đột nhiên ớn lạnh, lông tơ dựng đứng.
Hắn ớn lạnh không phải vì cái liếc mắt của Triệu Ngọc Hân, mà ớn lạnh
vì bị toàn bộ bí cảnh truy sát. “ toàn bộ a” nội tâm liền bất đắc dĩ cười khổ.
Cũng may hắn đã thay đổi bộ dạng nếu không thảm rồi, bị số lượng lớn
người đánh chủ ý như vậy, thật không phải chuyện gì tốt, “song quyền nan
địch tứ thủ“. Câu nói này đúng với Hoa Phong hiện tại.
- Ngươi cũng muốn đoạt thánh quả sao?
Ngọc Hân đột nhiên hỏi, nàng cảm thấy tên Hoa Phong này có gì đó
không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào tạm thời không nghĩ ra.
- Kỳ hoa dị thảo nghịch thiên như vậy, giáo sư nói xem ta có nên thử tìm
tên kia chém giết, để đoạt tới tay.