Hoa Phong trừng mắt nói láo, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống “tên
kia“.- Đúng rồi! Khu vực thứ ba bí cảnh hai ngày sau sẽ mở, ngươi có hay
không tiến vào?
Triệu Ngọc Hân đột nhiên nhắc đến vấn đề không liên quan, bởi vì nàng
cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Hoa Phong, là không nên trả lời, rất kỳ quái.
- Khu vực thứ ba sao? Nơi đó có gì tốt?
Hoa Phong nghi hoặc nói, theo tấm bia ở khu an toàn ghi chép, khu thứ
ba có tên gọi “ Làng Di Tích” là nơi truyền thừa của vô số đại năng thái cổ.
Nếu như ai may mắn tiếp nhận, thực lực sẽ nhanh chóng tăng mạnh,
không những vậy còn có thể mang về tông môn rất nhiều thứ tốt, kiểu như
công pháp, võ kỹ, binh khí.....
Đó chính là chỗ tốt của truyền thừa, nhưng là tốt với người khác thôi, với
Hoa Phong hắn, mấy cái truyền thừa như vậy liền nhìn không vừa mắt.
- Có gì tốt sao?
Triệu Ngọc Hân há mồm kinh ngạc hỏi lại, nàng nghi ngờ Hoa Phong
quá mạnh nên sinh ra tự mãn. Hoặc đầu óc có vấn đề.
- Đúng vậy, nơi đó có gì tốt?
Hoa Phong hời hợt trả lời, ở hắn xem ra khu thứ hai này còn so ra, tốt
hơn vô số lần cái gì truyền thừa chó má kia.
- Ngươi là đang kiêu ngạo hay bệnh rồi?
Triệu Ngọc Hân ra sức châm chọc, hiện tại nàng hết sợ hắn rồi.
- Giáo sư nói xem, nơi đó có bảo vật gì gọi là tốt?