Hoa Phong chăm chú quan sát viên đá kỳ quái trên tay Triệu Ngọc Hân.
Viên đá màu trắng nhạt, có hình tam giác, góc cạnh tinh xảo, lớn cỡ ngón
tay cái, đặc biệt từ viên đá Hoa Phong cảm nhận được thiên địa linh khí
nhàn nhạt, ẩn ẩn còn có cả thiên địa nguyên khí.
- Viên đá lợi hại.
Hoa Phong chép miệng tán thưởng, hắn rất muốn chộp lấy để xem cho
kỹ, nhưng làm vậy quá không đúng cho lắm.
- Ngươi thấy rồi, bên trong linh thạch ẩn chứa linh khí, linh khí này vô
cùng tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu, mà không sợ tích độc như đan
dược.
- Một viên linh thạch hạ phẩm, linh khí ẩn chứa trong đó, có thể so với
Luyện Mạch kỳ hấp thụ linh khí một tháng.
- Cái gì?
Hoa Phong mắt trợn tròn khó tin nói, một viên đá so ra bằng ngón tay cái
lại khủng bố như vậy, linh khí bằng người ta hấp thụ một tháng a.
- Đây mới chỉ là linh thạch hạ phẩm, còn có linh thạch trung phẩm,
thượng phẩm, cực phẩm mỗi thứ cách nhau một trăm đơn vị.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc thất thố của Hoa Phong, Triệu Ngọc Hân có chút
thích thú. Ai có thể ngờ tới, một tên yêu nghiệt chỉ một kích liền khiến
Hồng Mông cảnh thành tro bụi, lại có bộ dạng này khi nhìn thấy linh thạch.
- Một linh thạch trung phẩm, bằng một trăm linh thạch hạ phẩm, một linh
thạch thượng phẩm bằng một vạn linh thạch hạ phẩm, như vậy cực phẩm
bằng một trăm vạn a.