- Một viên bằng một tháng, một trăm vạn viên bằng bao nhiêu tháng, ôi
mẹ!
Hoa Phong khiếp sợ lẩm bẩm, linh thạch không ngờ khủng bố như thế,
cái linh thạch này hắn nhất định quản rồi, bởi vì cảnh giới của hắn lúc này
chân chính chỉ mới Luyện Mạch kỳ.
- Ta nghe nói, bí cảnh lần này các tông môn không quan tâm lắm thiên
tài địa bảo.
Thu hồi khiếp sợ, nhớ đến cái gì Hoa Phong quay sang hỏi Triệu Ngọc
Hân.
- Chuyện này ngươi từ đâu nghe được?
Bị hỏi bất ngờ Triệu Ngọc Hân liền có chút bối rối, hiển nhiên tin tức
này rất ít người biết
- Là ta tình cờ nghe được.
Hoa Phong thành thật trả lời.
- Cái này là bí mật, vốn là ta sẽ không nói, nhưng nể tình ngươi cứu ta, ta
sẽ nói cho ngươi biết.
Triệu Ngọc Hân lời nói rất nghiêm trọng, nàng thật muốn trả nhân tình
cho Hoa Phong.
- Nếu đã là bí mật thì giáo sư không cần phải nói a.
Hoa Phong chỉ có chút hiếu kỳ, chứ không thật sự muốn biết. Hiển nhiên
để mỹ nhân thiếu nhân tình là thập phần tốt.
- Cũng không phải bí mật gì hệ trọng, nói ngươi biết cũng không sao!