Hoa Phong nghiêm túc nói.
- Tất nhiên là có!
- Công pháp thiên cấp, võ kỹ thiên cấp, binh khí thiên cấp, dan dược
thiên cấp, linh thạch cực phẩm... thậm chí còn có tiên khí.
Triệu Ngọc Hân liền kể ra một hàng thứ tốt.
Mấy cái công pháp, binh khí, tiên khí gì gì đó, Hoa Phong đều không
hứng thú. Cái khiến hắn chú ý có một thứ thôi, hắn nói.
- Linh Thạch là cái đồ vật gì?
Cái bảo bối gọi là linh thạch, khiến hắn có chút hiếu kỳ.
- Ngươi ngay cả linh thạch cũng không biết, vậy ngươi làm sao tu luyện?
Triệu Ngọc Hân càng lúc càng thấy Hoa Phong thần bí.
- Ta thật sư không biết cái linh thạch là đồ vật dạng gì, méo tròn bất
phân.
Hoa Phong thêm lần nữa cười khổ, quả thật có rất nhiều thứ hắn không
biết tới, những gì sư tôn truyền thụ toàn là thứ lĩnh hội để tu luyện, nào có
cái gì linh thạch.
Chính bản thân hắn một thân tu vi cũng phải tự mò mẫm mà thành.
- Đây là linh thạch, bất quá chỉ là hạ phẩm.
Thấy Hoa Phong không giống giả bộ, Triệu Ngọc Hân liền từ nhẫn trữ
vật trên tay, lấy ra một viên đá màu trắng nhạt.
- Cái này là linh thạch