- Thiên địa ban phúc, vận mệnh sánh cùng thiên địa, chẳng phải nói là
trường sinh bất tử sao?
Bụng đầy nghi hoặc, Hoa Phong nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Hân, đợi
câu trả lời.
Bị đối phương nhìn không chớp mắt, Ngọc Hân mặt đẹp đỏ bừng, tim
đập loạn xạ, bất quá nàng vẫn giải thích.
- Ta cũng không rõ, nhưng hẳn là vậy rồi, bởi vì cái Thiên Địa Kỳ Thư
này là do thiên địa dựng dục mà thành.
Nói xong nàng liền quay mặt nơi khác, xấu hổ không thôi.
- Thiên địa dựng dục mà thành.
Hoa Phong lẩm bẩm, hắn có cảm giác bất an.
- Nhưng bí cảnh này là do tiên nhân tạo ra, có liên quan gì tới thiên địa?
Hoa Phong nội tâm thập phần ngưng trọng, hắn nói.
- Ngươi sao hỏi ta? Cái này ta làm sao biết.
Triệu Ngọc Hân tức giận nói, theo nàng tên này thật nhiều chuyện, bởi
nàng đâu phải cái gì cũng biết.
- Là ta có chút thất thố!
Hoa Phong thu hồi nghi hoặc cười khổ giải thích, nhưng dù vậy cái cảm
giác bất an đột nhiên xuất hiện, lại không hề tiêu tán.
- Ngươi là muốn đi vào khu vực ba sao?
- Nơi đó vô cùng nguy hiểm.