Ngọc Hân lấy tay che miệng cười thích thú, bộ dạng rất đáng yêu.
- Ta thật không biết.
Hoa Phong một trận xấu hổ, bất quá hắn vẫn muốn biết trận pháp có phải
hay không giống như linh thạch, đều là bảo bối.
- Trận pháp chính là thứ do trận pháp sư bày bố, có rất nhiều trận pháp.
Nhưng chia làm hai loại chính, đó là trận pháp phòng ngự và trận pháp tấn
công, hay còn gọi là sát trận.
- Trận pháp dùng để phòng vệ, hoặc tấn công địch nhân, trận pháp cường
đại, có thể vây khốn hoặc giết chết võ giả cao hơn người bố trận mấy cái
cảnh giới.
- Mà ở khu vực thứ ba, trận pháp đa phần là sát trận, sát trận ở đây cực
kỳ cường đại, người bố trận chính là những đại năng thực lực siêu cấp, cho
nên nói khu vực này thập phần nguy hiểm.
Áp chế nội tâm phấn khích, Ngọc Hân kiên trì giải thích.
- Trận pháp thật sự lợi hại như vậy?
Hoa Phong nội tâm một trận rung động, không nghĩ tới cái gọi là trận
pháp là thứ lấy mạng người khủng bố.
- Ngươi quả thật đại ngốc a.
Ngọc Hân lại thích thú nói.
- Trận pháp sao? Ta muốn nhìn xem chúng có mấy phần bổn sự.
Hoa Phong kiêu ngạo nói, ở hắn xem ra có cái gì đáng sợ hơn Thiên Địa
Quyết của hắn.