- Ngươi không ngờ còn muốn đi!
Triệu Ngọc Hân nghi hoặc nói, nội tâm một trận phức tạp.
- Ta muốn cực phẩm linh thạch.
Hoa Phong đưa ra lý do ai cũng muốn.
- Ta cũng muốn vào!
Triệu Ngọc Hân bất ngờ thay đổi chủ ý, sỡ dĩ nói nàng thay đổi chủ ý là
lúc đầu nàng không có ý định đó.
- Giáo sư không nên vào a.
Hoa Phong ý định khuyên ngăn.
- Ngươi có thể vào sao ta không thể?
Triệu Ngọc Hân tức giận phản bác, trong suy nghĩ của nàng, Hoa Phong
không phải khuyên ngăn mà là xem thường.
Ách
- Giáo sư muốn vào thì vào thôi? Nhưng nơi đó không phải giáo sư vừa
nói rất nguy hiểm sao?
Trông thấy tình cảnh này, dường như hiểu thấu suy nghĩ của nàng, Hoa
Phong bất đắc dĩ cười khổ,Theo hắn nữ nhân chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.
- Chuyện đó không cần ngươi quản.
Triệu Ngọc Hân khó chịu nói, hiện tại nàng là xem Hoa Phong rất không
vừa mắt. Kế tiếp nàng nhanh chóng rời đi, chẳng thèm để ý Hoa Phong vẻ
mặt ngơ ngác đầy nghi hoặc.