Triệu Ngọc Hân bất ngờ chuyển chủ đề, giọng nói có chút lo lắng.
- Tất nhiên rồi!
Hoa Phong khẳng định, hắn nói tiếp.
- Phú quý trong nguy hiểm, có gì phải sợ.
Đây chính là đạo lý để hắn nghịch thiên.
- Ngươi dù rất mạnh, nhưng nơi đó không phải dùng thực lực giải quyết.
- Theo ta ngươi tốt nhất không nên vào.
Triệu Ngọc Hân lên tiếng châm chọc, trong suy nghĩ của nàng Hoa
Phong thực lực mặc dù biết thái, nhưng trí lực có thể coi là đại dốt.
- Không dùng thực lực, như vậy dùng cái gì?
Hoa Phong nhíu mày, nói.
- Nơi đó động phủ vô số, tất nhiên trận pháp cũng vô số, hơn nữa trận
pháp là thập phần cường đại, nếu không may kích hoạt chúng sẽ không kịp
la lên đâu.
Triệu Ngọc Hân cười giải thích.
- Giáo sư thật đẹp a.
Hoa Phong đứng hình, thầm nghĩ.
- Trận pháp, lại là cái bảo bối gì?
Hoa Phong một bụng tò mò, bèn hỏi.
- Ngươi! Cười chết ta!