người hâm mộ không thôi, nhưng cũng không ít tên cho rằng Hoa Phong
còn trẻ mà lại sắp chết yểu.
Về phần Triệu Ngọc Hân ngay lúc Hoa Phong tiến vào, nàng cũng muốn
vào theo, nhưng bị mấy người bên cạnh ngăn cản.
“ mong rằng hắn còn sống trở ra”. Nàng nội tâm một trận lo lắng, thầm
cầu nguyện.
...
- Đây là làng di tích!
Hoa Phong thần sắc nghi hoặc đánh giá xung quanh, nơi hắn bị truyền
tống đi tới, là một mảnh phế tích, kiến trúc đổ nát không có gì nguyên vẹn.
- Không ngờ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng mơ truyền thừa.
Đang khi Hoa Phong nghi hoặc quan sát phế tích trước mặt, đột nhiên từ
bên phải hắn vang lên giọng nói đầy châm chọc.
- Tiểu tử ta thấy ngươi dù gì cũng chết, hay là đem hết bảo vật giao cho
ta đi.
Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, nghe có vẻ như xem Hoa Phong là
người sắp chết.
Hoa Phong liền xoay người, hắn phát hiện chủ nhân giọng nói là một lão
già, thân vận hoàng bào, tuổi tác không rõ, tu vi Hồng Mông nhị trọng thiên
trùng kỳ, khí tức quanh thân cực kỳ trầm ổn, hiển nhiên là cường giả. Bất
quá bộ dạng sắp xuống lỗ tới nơi.
- Ta xem tiền bối đây bộ dạng cũng sắp gần đất xa trời, chắc hẳn không
sống được bao lâu, hay là đưa ta hết bảo vật đi, coi như cuối đời làm một
việc tốt.