- Tiểu tử vô tri, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi có lợi hại hơn cái
miệng hay không.
Lão nhìn Hoa Phong chằm chằm, súc tích khí thế, xem chừng chuẩn bị
động thủ.
- Đã vậy liền chiến đi!
Hoa Phong sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên có chút tức giận. Ở hắn xem
ra, đa phần võ giả ở cái thế giới này, nhìn thấy ai dễ ăn hiếp liền bắt nạt,
không cần biết đối phương mạnh yếu, chỉ cần bản thân muốn đánh liền
đánh.
Những tên như vậy thường chết không hết tội.
Tất nhiên tên già trước mắt cũng không ngoại lệ, mới gặp mặt liền trù ẻo
hắn chết sớm, nói vài ba câu liền muốn giết người, theo hắn đây là rõ ràng
là đạo lý, nhược nhục vi cường của lão.
Chính vì nguyên nhân này cho nên hắn rất ghét những tên tự ình là nhất,
suy nghĩ là vậy nhưng Hoa Phong là không biết, lời nói của hắn rất hại
người, dù là ai cũng không thể chấp nhận, huống chi võ giả họ có ngạo khí
của mình.
- Tốt!
- Những tên che giấu tu vi thường chỉ là đám rùa mà thôi.
Thốt lên chữ tốt, nhưng lão già kia không lập tức động thủ, mà lên tiếng
châm chọc, trong mắt của lão Hoa Phong là cố tình che giấu tu vi nhằm
khiến người khác kiêng kị.
Nhưng thực tế việc làm này, chỉ khiến võ giả chán ghét mà thôi, cho nên
đa phần những tên che giấu tu vi đều chết yểu, cũng vì nguyên nhân này mà