Bị người cho rằng sắp chết Hoa Phong đương nhiên rất khó chịu, linh
thạch còn không biết nơi nào, lại gặp tên ỷ già cậy mạnh này.
- Ha Ha! Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, miệng lưỡi không ngờ lợi hại như
vậy. Nhưng như vậy sẽ rất dễ bị giảm tuổi thọ.
Lão già híp mắt nói, thần sắc có chút tức giận.
- Già mà nói nhiều cũng dễ bị đứt hơi, chết bất đắc kỳ tử, nếu mà chết
như vậy thật rất khó coi.
Hoa Phong giọng nói điệu thấp, nhưng lại rất hại người.
- Tiểu tử báo ra danh tính, ta không muốn chém giết kẻ vô danh.
Lão già bị Hoa Phong đả kích, thập phần không chịu nỗi, rất nhanh liền
muốn động thủ. Lão không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, phát ngôn lại
hết sức thâm độc, nếu còn tiếp tục nói, có khi thật bị hắn chọc cho tức chết.
- Ta thường không thích nói ra danh tính của mình cho người sắp chết.
Đặc biệt mấy tên chết già.
Hoa Phong nhìn chằm chằm đối phương nhếch miệng, thần sắc khinh
miệt.
Trong suy nghĩ của hắn lão già này tiến vào đây, chỉ có thể là tranh đoạt
truyền thừa, nhưng gặp hắn liền muốn cướp đoạt bảo vật, chắc hẳn lão xem
hắn như đậu hũ, đập nhẹ là nát. Nhưng những kẻ xem hắn như vậy, hết thảy
đều chết cả rồi.
Hô
Bị Hoa Phong khinh miệt, lão già mặt đen như đít nồi, sát khí toàn thân
phát ra không chút giữ lại. Lão hít một hơi thật sâu, áp chế tức giận, gằn
giọng nói.