Lương Tuyền kiếm xuất hiện, Hoa Phong tâm niệm khẽ động, pháp tắc
hoàng hôn từ bốn phương tám hướng tụ hợp về phía hắn, toàn thân hắn lúc
này được bao phủ một vòng ánh sáng màu vàng nhạt, hệt như thánh quang.
Oanh
Nhưng ngay vào lúc Hoa Phong chưa kịp phát động công kích, thì lão
già bất ngờ phát ra công kích thứ hai, công kích lần này phát sau mà tới
trước, lấy tốc độ ánh sáng lao tới, trực tiếp nện lên người hắn. Âm thanh
vừa rồi từ đó mà ra.
Binh
Tiếp tục lại một thanh âm trầm đục vang lên, thanh âm này là do Hoa
Phong bị đánh bay, đập vào phế tích phía sau, bụi mù tung tóe, cát bay đá
chạy.
Vòng kim quang vừa rồi của hắn tất nhiên cũng bị đánh tan, rất có thể
một kích bất ngờ của lão già, đã lấy đi của hắn nửa cái mạng.
- Tiểu tử vô tri! Đấu với ta sao, ngươi còn không xứng.
Một kích đắc thủ, lão giả nhếch miệng khinh thường, trong suy nghĩ của
lão trúng một kích vừa rồi Hoa Phong là chín chết một tàn phế.
- Khụ khụ!
Ngay lúc lão già cho rằng Hoa Phong đã chết, chuẩn bị tịch thu chiến lợi
phẩm, đột nhiên từ trong đống phế tích phát ra hai tiếng ho khan, hiển
nhiên Hoa Phong còn chưa chết.
- Lão già được lắm.
Hoa Phong từ đông phế tích chậm rãi đi ra, mở miệng nói.