Nam nhân thì không nói, nữ nhân một người trong đó, theo Hoa Phong
nhận định, nàng có khuôn mặt như nghệ thuật điêu khắc, vóc dáng thon
gọn, hết sức hoàn mỹ, phải nói cực kỳ xinh đẹp.
Về phần người còn lại Hoa Phong là thập phần quen thuộc, người này
đeo khăn che mặt, khí tức lạnh băng, nàng góp phần không nhỏ trong việc
hắn trộm đi Lam Thánh quả, Hàn tiên tử.
- Ngân Bình tiểu nhi, hắn...hắn là quái vật.
Ngưu lão thấy người tới là người quen, liền nhanh chóng tiến về phía họ,
sắc mặt thập phần sợ hãi, lấy tay chỉ Hoa Phong lắp bắp nói.
Không ngờ người quen của lão chính là nữ nhân xinh đẹp kia. Theo lão
gọi thì nàng chính là Ngân Bình tiên tử, Phong Ngân Bình.
Hoa Phong có thể xác định nàng là Ngân Bình tiên tử, bởi vì sau trận
chiến với Hứa Du kẻ đánh lạc hướng Trịnh Du không chỉ mỗi Hàn tiên tử
mà thêm cả nàng.
- Ta ngược lại thấy hắn rất anh tuấn a.
Phong Ngân Bình nhìn Hoa Phong, nội tâm có chút hiếu kỳ liền nói.
Theo nàng phải là tiểu tử này nói Ngưu lão là quái vật mới phải.
- Ta thấy nếu Ngưu lão nói hắn là quái vật ắt có đạo lý, không bằng đem
hắn chém giết.
Ba nam nhân phân biệt, thanh sam, bạch y, cẩm bào. Trong đó tên mặc
cẩm bào thần sắc có chút khinh thường, lơ đễnh nói. Theo hắn lão già họ
Ngưu chẳng qua được cái là già, về phần thực lực không đáng để vào mắt.
Ngưu lão sao không hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Phong Ngân Bình
lẫn thanh niên cẩm bào, nhưng lại không hề phản bác, bởi vì lão muốn cho