Bộ dạng hắn lúc này vô cùng chật vật, khóe miệng trào máu, hiển nhiên
trúng một kích của lão là thập phần không dễ chịu.
Cũng may hắn lực phòng ngự biến thái nếu không thực có thể đi đời nhà
ma. Hứng chịu một kích của lão, Hoa Phong rốt cuộc cũng hiểu, kinh
nghiệm chiến đấu cũng là một loại thực lực.
- Ngươi...ngươi... không ngờ không.....chết, lại không tàn phế.
- Còn có thể đứng dậy....ngươi! quái vật?
Lão già sắc mặt vốn đang phấn khích, nhưng khi nhìn thấy Hoa Phong
bình yên vô sự bước ra từ đống phế tích, ngay lập tức chết lặng, sau vài hơi
thở cổ họng liền khô khan, khó khăn lắm mới thốt lên lời, kế tiếp bộ dạng
như gặp quỷ, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Thậm chí hận lão thiên già lại để lão
gặp tên biến thái này, hơn nữa còn là địch nhân.
Hoa Phong nhíu mày, câu này nghe rất quen, bất quá hắn không định tiếp
tục đấu khẩu, bởi vì hắn phát hiện có người tới.
- Ngưu Lão rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Một giọng nói thanh thúy kèm theo chút nghi hoặc vang lên. Giong nói
này là đang hỏi lão già kia, hóa ra lão lọi là Ngưu lão.
Kế tiếp chủ nhân giọng nói êm tai kia, rốt cuộc nằm trong tầm mắt Hoa
Phong. Thế nhưng người tới, không những một mà năm người.
Sơ bộ đánh giá đám người này Hoa Phong có chút ngưng trọng, nhưng
kế tiếp tim hắn lại một trận nhộn nhạo, hai mắt sáng lên.
Năm người vừa tới gồm ba nam hai nữ, tất cả đều rất trẻ tuổi, trên dưới
hai mươi.