-Ngươi dẫn theo hai trăm hộ vệ xuất thành, toàn lực tra xét các vùng thôn
xóm lân cận, đặc biệt là các sơn trại sơn tặc.
-Thuộc hạ đã rõ.
-Đi làm nhanh đi.
-Vậy thuộc ha xin lui trước.
Ở trong thư phòng gia chủ Hoa Vô Kỵ ra lệnh cho Hoa Thanh, dẫn người
xuất thành tìm kiếm tung tích nhi tử.
Dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng Hoa Vô Kỵ đang vô
cùng lo lắng. Là gia chủ hắn phải luôn làm ra bộ mặt trấn định và bình tĩnh,
nhưng với vị trí một người cha sự quan tâm khó mà nói hết bằng lời. Nếu
đã không thể giúp nhi tử tu luyện thì dù làm thường nhân cũng phải cho
hắn một cuộc sống bình yên nhất. Nhưng hôm nay nhi tử lại mất tích trước
mắt mình làm hắn hết sức tức giận. Sắc mặt âm trầm hắn đẩy cửa ra ngoài,
kế tiếp việc hắn sắp làm sẽ vô cùng kinh động thậm chí liên hệ đến cả quốc
gia.
-Phu nhân và gia chủ đã mấy ngày không thấy xuất hiện rồi.
- Không biết họ đi đâu.
-Chỉ là môt tên phế vật, có cần kinh động nhiều người như vậy không
chứ.
Một đám hạ nhân không có việc làm, rảnh rỗi ngồi bàn qua tán lại về sự
mất tích của Hoa Phong.
-Câm miệng hết cho ta.
-Các ngươi hết chuyện để nói sao.