Cả đám hạ nhân quay lại thấy người vừa lên tiếng là Hà Mộ Tuyết, liền
mặt xám như tro run run chuồn mất dạng.
Mấy ngày nay Hà Mộ Tuyết rất buồn bực, nàng nghĩ sự mất tích của
thiếu gia có một phần lỗi của nàng, dù sao thì nàng là người trực tiếp canh
chừng thiếu gia. Đang thẩn thờ đi loanh quanh thì nghe đám hạ nhân bàn
tán làm nàng hết sức khó chịu, nhưng nàng chỉ quát chứ không làm gì, bởi
miệng thiên hạ che bao giờ mới hết.
Trong gian phòng nào đó, có hai người đang nói chuyện, một thiếu niên
và một thanh niên.
-Phụ thân, tên phế vật đó mất tích, phụ thân cần gì phải nhọc lòng tìm
kiếm như vậy?
-Nếu hắn thật sự không thể trở về, chức gia chủ tương lai chẳng phải...
Người thiếu niên lên tiếng.
-Ngu ngốc! ngươi nhòm ngó chức gia chủ sao?
-Ngươi có biết làm gia chủ, biết bao nhiêu việc cần xử lý.
-Mà ngươi có thiên tư xuất chúng, hãy để dành thời gian đó mà tu luyện
đi.
Người thanh niên được gọi là phụ thân sắc mặt nghiêm nghị, chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép, răn dạy thiếu niên.
-Nhưng không phải bao năm qua, phụ thân luôn không phục đại bá làm
gia chủ sao?
Thiếu niên khó hiểu hỏi lại.
-Ta không phục sao, ta càng muốn hắn làm gia chủ thật tốt.