-Tại sao?
-Tại vì hắn là ca ca của ta.
-Ngươi có biết nếu như ta không đả kích hắn, thì hắn sẽ không làm tốt
chức gia chủ không.
Thiếu niên cắt ngang lời của phụ thân hắn, nghe câu tiếp theo thì hắn lại
cảm thấy khó hiểu vô cùng.
- Hài tử à! với tư chất của đại bá ngươi một khi không có áp lực gì, một
lòng tu luyện bây giờ có lẽ đã đạt đến cảng giới cao hơn ta rồi.
-Nhưng nếu hắn dốc lòng tu luyện mà ta cũng vậy, chẳng phải chức gia
chủ hai tay dâng cho người khác sao.
-Ta hay đã kích hắn là vì muốn tạo áp lực cho hắn, chứ không phải nhòm
ngó cái gia chủ vô vị kia. Một cái phó đã làm mệt chết ta rồi.
-Hài tử! ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng nẻn làm
gia chủ. Bởi vì khi làm một người đứng đầu gia tộc áp lực không phải nhỏ,
sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện, đặc biệt là đối với thiên tài như
ngươi.
-Còn nữa có một điều ta muốn con phải đặc biệt ghi nhớ, huynh đệ máu
mủ tình thâm, không thể mua được bằng bất cứ thứ gì. Ngươi và Hoa
Phong tuy không phải cùng phụ mẫu sinh ra, nhưng lại chảy chung cùng
một loại máu, dù ngươi có chối bỏ đến đâu, cũng chẳng xoay chuyển được
gì. Cho nên hắn có là gì thì sau này ngươi nhất định phải chiếu cố hắn. Trừ
phi hắn là kẻ không biết điều.
-Thôi được rồi, ngươi mới về còn mệt, đi nghỉ đi. Ta còn phải tìm tung
tích của hắn.