Thanh niên sắc mặt hòa hoãn, sau khi khuyên bảo nhi tử một hồi mới đẩy
cửa rời đi.
Sau khi phụ thân rời đi.Hoa Hùng một mình trong phòng lẩm bẩm.
-Tình huynh đệ không mua được bằng bất cứ thứ gì sao?
-Dù ta là thiên tài Hoa Phong là phế vật thì cũnh là chung dòng máu ư?
Thiếu niên chính là Hoa Hùng đưỡ sư phụ cho nghỉ phép vài ngày, hắn
liền trở lại gia tộc thì hay tin Hoa Phong mất tích, thần sắc kích động muốn
tìm phụ thân để bày tỏ, ai ngờ bị dội xô nước lạnh.
-Phụ thân nói đúng dù ta là thiên tài hay Hoa Phong là Thiên tài có khác
gì nhau, cũng là huynh đệ không ai có thể thay đổi được.
-Ách! hắn sao có thể là thiên tài được chứ.
Sau khi suy nghĩ thông suốt Hoa Hùng cũng ra khỏi phòng đi về tiểu
viện của mình. Thiếu niên Hoa Hùng ngông nghênh ngày nào bây giờ đã
lớn.
-Vô Kỵ huynh, có chuyện như vạy sao.
-Thật lớn mật!
Trong một đại sảnh rất lớn có năm người đang nói chuyện. Một thanh
niên mặc trường sam màu lam, tay cầm chiết phiến (quạt) tức giận mắng.
-Ta hôm nay đến đây là nhờ tông môn giúp ta tìm ra manh mối.
Người vừa lên tiếng là Hoa Vô Kỵ.
- Huynh yên tâm, chuyện của huynh là chuyện của chúng ta, mà chuyện
của chúng ta tông môn nhất định sẽ quản.