- Cha! Cứu người! cứu người!
Đang khi Tuyết Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, thì đột nhiên ngoài cửa
điện vang lên giọng nói gấp gáp.
Không đợi quá lâu chủ nhân của giọng nói kia đã tới trước mặt hắn.
- Cha! Cứu người!
Người tới là một thiếu nữ tuổi không quá mười lăm, thân vận thanh y,
mái tóc đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, cực kỳ xinh dẹp, nàng là
đang nhìn Tuyết Vô Ngân vẻ mặt cầu khẩn.
- Ngươi lại muốn ta cứu ai?
Tuyết Vô Ngân nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng thường ngày đều
là vô pháp vô thiên như vậy, không có lễ nghi pháp tắc. Đổi lại là người
khác không biết có bị hắn vỗ một chưởng hay không, nhưng khổ ở đây
thiếu nữ trước mắt lại là nhi nữ duy nhất của hắn.
Đặc biệt được hắn cưng chiều xem như ngọc quý, cho nên mỗi lần nàng
như vậy, một tông chủ uy nghiêm như hắn cũng chỉ biết cười khổ.
- Cha đi với Linh nhi liền biết!
Thiếu nữ lời nói hơi có chút vội, vẻ mặt như ai oán nhìn phụ thân, ý nói
“người ta đang rất vội mà”
- Đứa nhỏ này!
Tuyết Vô Ngân cường giả đại danh đỉnh đỉnh khắp toàn Nam Vực, ai
nghe đến tên đều sợ mất mật, thậm chí ngay tại Phong Linh Tông cũng là
cực kỳ nghiêm khắc, nhưng nhìn gương mặt ai oán kia, hắn liền cắn răng
chịu thiệt thòi.